WAP SEX HAY
watch sexy videos at nza-vids!

Phim sex 3GP,Wap tai phim sex mien phi

tải phim sex miễn phí

Tải Phim Sex 3GP Miễn Phí Cho Điện Thoại Di Động

homeHOME| Phim Sex| Ảnh Sex| Truyện Sex
Trang wap sex hay,đọc truyện sex online,tải phim sex hay,phim heo,phim sex người lớn miễn phí cho điện thoại di động,ảnh sex ola
QUẢNG CÁO
wap sex hay TaiSexHay.SextGem.Com wap tai phim sex hay, truyen sex online, anh sex lon, phim sex hay nhat viet nam
Tải Sex Hay Sex Hót
Truyện người lớn

ĐTLA Nam

Tác Giả: Patmol Black

Câu chuyện sau đây hòan tòan do tưởng tượng mà ra. Bạn đọc cũng dễ dàng nhận thấy chuyện này. Chỉ xin tin rằng trên đời không có gì là không thể, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và nhất là tin rằng tình yêu có thể làm nên điều kì diệu.
Kiếp này, kiếp sau.

Cuộc sống là cái chết. Tất yếu phải là cái chết. Cho dù có làm gì đi nữa, ta cũng không tránh khỏi nó. Kể từ ngày đầu tiên là ta đã nhắm vào cái chết mà thẳng tiến. Ta khát khao một cách vô vọng cuộc sống vĩnh cữu. Vô ích, họ luôn ở đó, ba bà già trong thần thọai Hy Lạp. Họ dệt nên số phận của chúng ta. Clotho cầm khung quay. Lachésis làm việc trên sợi chỉ với con quay trên tay. Atropos dùng kéo kết liễu sự sống.

Tuy nhiên, cũng có thể, do xài quá nhiều, cây kéo cùn không cắt đứt ngay ở nhát đầu tiên. Nhát thứ hai sẽ là trí mạng. Nhưng, giữa hai nhát kéo, là khỏang thời gian chớp nhóang mà linh hồn có thể tự mình lực chọn con đường tương lai. Nó có rất ít thời gian. Cần phải vội lên. Với một mối liên hệ nào đó cực mạnh gắn nó với thế giới của sự sống đang dần cách xa, mối liên hệ này có thể mạnh đến nỗi giúp linh hồn chiến thắng cái chết. Bằng bước nhảy tối hậu trong tuyệt vọng, nó chạy thóat được trước khi lưỡi kéo chính thức lôi nó vào cõi hư vô. Một mình, bị bỏ rơi, linh hồn tìm kiếm thứ ánh sáng đã làm lệch hướng mọi chuyện. Linh hồn tìm thấy, bước vào trong đó. Aùnh sáng chói lòa, nhưng không làm hại mắt nhìn. Aùnh sáng nóng, nhưng không thiêu đốt. Tuy vậy, ánh sáng có thể thiêu hủy mọi vật chạm vào nó. Aùnh sáng đó ... là Tình Yêu.

Phần 1: Cuộc Gặp Gỡ "Chông Gai"

Tôi là Alex. Tôi 16 tuổi. Chuyện duy nhất liên quan đến tôi mà có ý nghĩa là : Tôi đang yêu. Yêu điên cuồng. Đối tượng tình yêu của tôi ... là Eùmile. Tôi thấy cái tên cực kỳ k.h.ủ.n.g k.h.i.ế.p. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, khi, cơ thể mệt lừ, muốn biết thêm một chút về anh, tôi hỏi.
- Anh tên gì?
Hơi đỏ mặt, mắt nhìn xuống, anh buông lời thì thầm gần như không nghe được.
- Eùmile ... Anh tên Eùmile.
Tôi bật lên cười điên dại. Cơn cười làm anh thấy bị xúc phạm dữ dội. Giữa hai tiếng nấc, tôi chế thêm.
- Hân hạnh được gặp anh, bé cưng.
Rồi lại tiếp tục cười. Đến nước này, anh thấy mình như bị sỉ nhục. Chuyện có gì đâu. "Bé cưng Eùmile" là đứa con trai dễ thương nhất mà trước đây tôi chưa từng gặp. Dù là tôi cũng không giao du nhiều với tụi con trai. Anh 17 tuổi. Một cơ thể hài hòa khỏe mạnh mà tôi vừa khám phá ra những chi tiết thầm kín nhất. Một cơ thể mà anh biết sử dụng một cách tuyệt vời. Mặc cho cơn vui cười, tôi lại cảm thấy sẵn sàng lăn xả vào một cuộc thám hiểm cơ thể mới. Gương mặt anh hớp hết hồn tôi. Thác tóc đen như màu mắt sâu thẳm như mực Tàu. Mũi dài, thẳng, cao, phía trên cái miệng dường như chỉ để hôn. Đẹp chết đi được! Cái cằm với lúm đồng tiền nhỏ ... Tôi xin được ngưng việc miêu tả. Nó đang gây cho tôi một cảm giác mà tôi không thể kiểm sóat được ... cứ như mỗi lần tôi nghĩ đến anh.

- Em sẽ gọi anh là "Mimile".
Mới đây tôi đã kiếm ra một cách gọi khác còn hài hước hơn là bản thân cái tên. Anh điếng người xấu hổ khi tôi ôm lấy anh, lắc mạnh vì cười. Anh không phản ứng khi tôi ngậm lấy môi anh. Sợ mình đã đi quá xa, tôi lập tức ngưng cười. Tôi ôm anh thật chặt và thì thào.
- Em yêu anh ... Em tin chắc mình yêu anh. Vậy, nếu anh muốn, anh sẽ là "Milou". Đúng vậy ... Milou, anh sẽ là Milou của em, cho riêng mình em. Mặc xác Tintin hay Hergé, anh là Milou của em.
Cũng phải mất mười phút tôi mới sửa chửa được lỗi lầm và Milou cuối cùng cũng đồng ý nhập cuộc thêm lần nữa.

Vài giờ trước đó...
Tôi đang ở nhà, ba mẹ thì đi vắng. Có người bấm chuông. Tôi bỏ lại cuốn bài tập hè cùng mấy bài tóan khó kinh dị để đi mở cửa. Tôi hòan tòan bất ngờ trước đứa con trai đang đứng phía trái cạnh cửa. Cậu vận một cái quần sọt, một áo tee-shirt lấm đất. Tôi liếc nhìn xuống. Ở dưới chân, đôi vớ xăn hòan chỉnh bộ dạng của một cầu thủ đá banh.
- Xin lỗi. Tôi đang chơi ở khỏang sân bên cạnh, trái banh rớt vào trong vườn nhà bạn. Không muốn làm phiền, tôi có thể lượm lại nó chứ?
Tôi đã không thể trả lời lập tức. Không nhận được sự thiếu lịch sự của mình, tôi chăm chú soi mói cậu với vẻ không lấy gì là đúng đắn. Có gì đó đang diễn ra trong tôi. Không thể kiểm sóat! Tôi thấy hồi hộp và thở gấp hơn. Cậu thật đẹp. Mồ hôi đọng thành giọt trên trán. Một giọt chảy dài, từ từ, trên tránh cậu. Bên trong, cái gì đó bắt đầu đập thật mạnh. Hòan tòan mê mẩn, tôi chợt nhận ra rằng đây là người tôi chờ đợi trước giờ. Chuyện chẳng có gì dính dáng tới những trò dọc tay hay bằng miệng ở trường. Ngạc nhiên vì sự im lặng quá lâu, đến lượt cậu nhìn tôi với vẻ nửa lo lắng, nửa thắc mắc và nửa tò mò. Ba lần "nửa". Nhưng không sao.
- Hơ, tôi nói ... trái banh của tôi.
Tôi lắc mạnh đầu, thoát khỏi sự trầm tư trơ trẽn. Bằng nụ cười ngớ ngẩn, tôi trả lời.
- Trái banh của bạn? Trái banh gì? Ah, đúng rồi! Trái banh của cậu. Trong vườn? Vườn nào?
Cậu phá lên cười. Đáng lẽ cậu không nên làm vậy. Cậu vừa chính thức đóng gói kiện hàng. Tôi thấy chân như mềm đi. Tôi chỉ đợi cậu yêu cầu mình cùng lên Bắc Cực. Ngu thiệt! Cậu không dám hỏi dù là tôi sẵn sàng đi theo.
- Bạn giúp tôi tìm chứ? Bạn rành vườn của bạn hơn là tôi.

Cậu nép sang một bên để tôi đi qua rồi đặt tay lên lưng tôi để đẩy tôi bước xuống ba bậc thềm. Thật chẳng tinh ranh chút nào! Hành động của cậu thu được kết quả hòan tòan trái với mong đợi. Tôi lập tức đứng lại ngay trên bậc đầu tiên. Cậu không thể làm chuyện gì khác ngòai chuyện cảm nhận cơn run chạy dài khắp người tôi. Tay cậu lướt qua gáy tôi.
- Bạn nổi da gà kìa, lông dựng hết cả lên.

Tôi nhìn xuống tay, lông tay đều dựng lên hết. Tôi đỏ mặt, nhận ra rằng không chỉ có lông trên người mới dựng. Khó chịu, tình huống cực kì khó chịu. Tôi quay đầu, mắt nhìn về phía cậu. Cậu hòan tòan làm chủ tình thế.
- Tôi hơi lạnh.
- À, cũng đúng, hiện giờ đang là tháng 8. Trời chắc chỉ có 35 độ. Đáng lẽ bạn nên mặc thêm cái áo manteau trước khi ra ngòai. Nhưng ... tôi thích bạn như vậy hơn. Vả lại, manteau mà đi chung với áo ba lỗ và quần xà lỏn thì chẳng thẩm mĩ chút nào.

Tôi đáp trả câu đùa bằng khuôn mặt nhăn nhó thảm hại. Cậu đặt nhẹ tay lên tóc tôi.
- Đi nào! Đầu tiên là trái banh của mình. Là banh da đó. Mình kết nó lắm.

Chúng tôi bắt đầu lùng sục khu vườn. Chẳng thấy trái banh quỷ quái đâu cả. Tôi sướng lắm. Chúng tôi càng mất thời gian tìm kiếm thì tôi càng được ở bên cạnh lâu hơn. Thảm cỏ không có dấu vết gì. Chúng tôi dò từng lùm cây. Vô ích. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm ra nó ở ngay chính giữa bụi hồng "Phù Thủy" bao bọc phía sau căn nhà. Các bạn không biết hồng "Phù Thủy" hả? Tốt nhất là đừng nên biết. Cái thứ rác rưởi đó, dùng để trang trí ven đường, được đúc kết ngắn gọn bởi một chữ : gai. Đừng bao giờ tới gần chúng. Thà làm tình với nhím còn hơn là sướt vào cái cây đó.
Không nhận thức, chàng cầu thủ trẻ của tôi nhào vào thu hồi món đồ. Aie! Aie! Aie! Đương nhiên là không tránh khỏi chuyện này. Cậu nhòai cả người, bàn tay và cánh tay, lên bụi cây. Dưới những phiến lá xanh tươi ẩn chứa sự nguy hiểm, cậu lập tức biến thành cuộn chỉ cắm kim, người đỏ lừ, thật sự đỏ thẫm. Đó là phần màu sắc. Còn phần âm thanh, tiếng rú đau đớn của cậu làm tôi lủng cả màn nhĩ. Tôi vội chụp cậu kéo ra khỏi cái bẫy thực vật. Giữa những tiếng hấp hối, tôi thì thào.
- Đừng nhúc nhích. Không được cử động. Đừng gãi. Chỉ làm chuyện thêm nghiêm trọng thôi!

Coi nào, tôi đã không nhận thấy là cậu có râu. À, không, đó là những cái gai cắm vào cằm. Cả cổ, cánh tay, cẳng chân và ... những phần còn lại.
- Điên thiệt! Bạn không để tôi kịp thông báo.
- Ouille, Ouh! Ouille, Ouh! Ouille, Ouh! Đau quá!
- Lại đây. Đi theo mình nhưng ráng đừng cử động nhiều. Tôi sẽ trị cho.
- Trái banh của tôi, ouille, trái banh ...
- Sao ngu thế? Nó đâu có bị mất, trái banh của bạn. Chút nữa tôi sẽ lượm nó lại. Đi nào! Theo tôi!

Vì lí do những sự kiện xảy ra sau đó, Milou và tôi đã chỉ nghĩ đến chuyện thu hồi trái banh quỷ quái chừng mười lăm ngày sau. Chuyện hiện tại, khập khễnh, nhăn nhó, cứng nhắc như khúc củi, đau đớn, nạn nhân (giờ cứ như cây xương rồng) khó nhọc theo tôi vào nhà.

Tôi lao vào phòng tắm để lấy dụng cụ cần thiết, khả dĩ làm nhẹ cơn đau của anh bạn mới : cây nhíp của mẹ. Huy hòang, tôi trở lại, tay vung vẩy vật vừa kiếm được với vẻ đe dọa. Bật động, ở giữa salon, chàng đẹp trai nhìn tôi không chút cảm tình. Chắc chắn, dưới mắt cậu, tôi đang cầm một dụng cụ tra tấn thảm khóc.
- Để mình làm, sẽ khó lắm đây. Hơi lâu, nhưng bạn sẽ chẳng thấy đau.
- Bạn sẽ làm mình đau!
- Đừng nhõng nhẽo chứ! Nếu mình không nhổ hết mấy chục cái gai này, cậu sẽ không thể chun vào giường ngủ tối nay. Vậy nên để yên tớ làm! Cũng may là cậu không lãnh đủ lên lưng và mông. Nằm dài trên ghế. Tớ hứa đây sẽ là cuộc phẫu thuật không đau.

Sự e ngại của cậu là hiển nhiên rồi. Tuy vậy cậu cũng vâng lời. Khi cậu nhăn nhó nằm xuống, tôi hiểu ngay rằng chính mình mới là người phải chịu nhục hình. Bò cái! Cậu vừa đẹp vừa khêu gợi mời mọc tôi khám phá. Tôi ngước mặt lên trời, hít đầy một bầu oxy trước khi chồm về phía con gấu bông của mình.
Tôi bắt đầu từ cằm, từ từ xuống dưới cổ và vai. Tôi dùng nhíp kẹp từng cái gai trên da. Clac! Tôi rút gọn và nhanh.
- Aie!
Cẩn thận tôi để một ngón tay xoa nhẹ chỗ vừa đau. Không cảm nhận được, dù không cố tình, dần dần, diện tích xoa ngày càng rộng ra, sự kiềm tra nghiêm túc trở thành sự mơn trớn êm dịu trên má, cuống họng, vai ... Kì lạ là tôi càng siêng năng tích cực làm vậy thì càng ít nhận được những tiếng "ouille" hay "aie". Nhanh chóng, tôi hòan tòan không nghe thấy chúng nữa. Tôi lại tiếp tục nhổ gai nhưng lại với mục đích thu được những tiếng thở dài và khẽ rên rỉ.
- Bạn ... vẫn còn đau à?
- Ừ! Vẫn còn, dưới cái áo thun, cứ tiếp tục.

Oh, khỉ, khỉ, khỉ, khỉ thật! Tôi đang trong tình huống cực kì khó xử. Tôi cố gắng lắm mới giữ khuôn mặt mình càng ít trơ trẽn càng tốt khi cởi áo cậu ra. Tôi nghĩ "Mình đang .... Không được...Cầu cho nó đừng thấy gì!" Tôi bắt đầu chảy mồ hôi. Để tạo một tác phong khác, tôi bắt đầu húyt sáo bài "Cây xương rồng" của Jacques Dutronc. Đó là điều ngu ngốc không nên làm. Không xin lỗi. Sau khi cân nhắc kĩ càng và nhận thức được hậu quả, đây là điều ngu ngốc nên làm.
Hơi thở cậu bắt đầu vội vã, giọng bắt đầu khàn khàn. Cây nhíp chắn hẳn không phải là nguyên nhân, còn ... ngón tay của mình thì tôi không dám bảo đảm.
- Tôi nghĩ ở đó nữa, cũng còn.
Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.
- Ở đó là ở đâu?
Tôi không biết nên nói với các bạn thế nào về cặp mắt và nụ cười ranh mãnh của cậu khi trả lời.
- Ở đó là ở... Ở phía dưới...Trong cái quần slip.
Đảo điên, từ từ, tôi hạ mắt xuống chỗ đang được nhắc tới. Phải rồi, có một cái gai, dù là, dưới lớp quần đùi, nó trông giống cái ngà voi hơn là cây kim của con muỗi. Vẻ ngơ ngẩn, tôi đỏ mặt lắp bắp.
- Mình...Mình không nghĩ có thể giúp bạn giải quyết với cây nhíp này.
- Nhờ bạn vậy, chuyện ... hơi khẩn cấp.
Tôi đặt tay lên quần cậu trong khi cậu kéo sát mặt tôi lại.
- Aie!
Tôi bỏ sót cái gai trên lúm đồng tiền ở cằm. Đó là, tôi bảo đảm với các bạn, là cái gai cuối cùng.
Chiếc ghế bành chắc chắn là chưa từng thấy chuyện này.Ít ra là theo tôi nghĩ. Chúng tôi nhào vào sự khám phá lẫn nhau với sự tò mò mãnh liệt. Tôi chiêm ngưỡng cảnh quan với sự chú tâm đặc biệt. Một vài chỗ cần sự chăm sóc lập tức. Tôi năng động thực hiện mà không cần phải đợi. Phần cậu lại muốn sóat một cách kĩ hơn. Tôi không tìm thấy lí do nào ngăn cản. Tôi còn thấy vui khi được cậu năng động quan tâm. Cũng nên nói là cậu được trang bị cực kì chu đáo, tuyệt vời. Nghe những tiếng reo vui, tôi có thể biết được kết quả tìm kiếm của cậu được thỏa mãn nhiều hơn là mong đợi. Khám phá của tôi cũng tương tự và cùng với sự mãn nguyện, tôi làm giàu kiến thức của mình trong một lãnh vực mới.
Khoa học thật tốt đẹp, nhất là những gì nó ban tặng cho các nhà nghiên cứu. Ngay hôm đó, tôi đã khám phá ra điều kì diệu nhất đời mình : Tôi đã yêu. Hơn thế nữa, Milou cũng chia sẻ cảm xúc của tôi.

Phần 2: Nhà Của Ta Vui Thật Là Vui


Khi có sự xáo trộn lớn đột nhập vào cuộc sống bạn, vậy thì, trời đất, bạn phải sắp xếp lại mọi chuyện. Đầu tiên, người ta không còn nghĩ là "tôi" nữa mà là "chúng tôi". Từ sự thay đổi nhỏ này kéo theo mọi sự rắc rối khác. Chúng tôi có hẹn, chúng tôi sẽ gặp nhau, chúng tôi sẽ đi ăn nhà hàng, chúng tôi sắp làm tình, tôi yêu anh ấy (Này! Từ "tôi" ở đâu nhảy vào sự nghiền ngẫm của tôi vậy?). Chúng tôi phải gặp nhau mỗi ngày, anh ấy yêu tôi ( Y chang như dòng trước), bọn tôi muốn sống chung.

Ừ thì, nói thì dễ, làm mới khó. Đặt chân trở lại mặt đất. Tôi 16 tuổi, Milou 17. Ba mẹ bọn tôi còn đó, cẩn thận, tỉ mỉ canh chừng mấy cục cưng. Họ nuốt hết sự tự do của chúng tôi. Ở nhà cứ như Tử Cấm Thành! Con phải về nhà ngay sau khi học! Con phải làm bài! Không, con không được đi chơi tối nay! Trước khi có Milou, còn có thể sống được. Từ khi anh bước vào đời tôi, chuyện trở nên không thể chịu nổi. Cơ thể tôi cảm nhận được điều này. Nếu nghe họ, tôi như trải qua cơn khủng hoảng thời niên thiếu. Trời ơi! Tôi yêu, tôi được yêu, hơn thế, tôi muốn được tự do yêu đương. Gia đình đối với tôi, một cách dã man mà nói, như một bộ lạc cai tù mà công việc duy nhất là xích cổ tôi lại.

Francois, ba tôi, là người không chấp nhận thỏa hiệp nhất. Bận rộn với công việc nghề nghiệp- ông là công chứng viên- ông là người dành ít thời gian cho tôi nhất. Để cân bằng lại cán cân tình cảm, ông là người cấm nhiều nhất. Thêm chút kiên nhẫn nữa, ông sẽ tính đến chuyện quy định liều lượng oxygène tôi cần thiết phải hít vào.

Mẹ tôi, Odile, tiêu thời gian và phiền não ở nhà những bà bạn thân có cùng niềm say mê bài bridge. Giữa hai ván bài, với mấy bà bạn, bà ngốn một lượng lớn bánh kẹo mà lại tự phụ là chỉ uống trà có kèm chút sữa. Nhưng vậy hãy thử giải thích xem ở đâu ra ba vòng béo tốt, đến nỗi cái nịt ngực bắt đầu làm bà nghẹt thở? Bà luôn vắng nhà. Tôi không thấy phiền gì chuyện này, vì, khi bà có nhà, tôi là thiên thần nhỏ nhắn tóc vàng mắt xanh dương luôn đổ nhào dưới thân hình đồ sộ ... không... tình mẫu tử vĩ đại thiêng liêng. Với bà, tôi vẫn còn là đứa con nít dễ thương cần được rắc phấn lên mông sau khi tắm. Làm sao để bà hiểu được, ngày hôm nay, mông tôi không cần được rắc phấn nữa mà một thứ khác rắn và đặc hơn mà chỉ có Milou mới có thể cho tôi.

Rồi còn Rémi nữa. Đó là anh tôi. Tôi giống anh lắm. Thành thật mà nói, anh là một gã đẹp trai, từ đó suy ra, tôi cũng vậy. Chúng tôi cao, mảnh khảnh. Cả hai đều tóc vàng, mắt xanh biếc. Miệng tôi trông gợi cảm hơn miệng anh nhiều. Kết cuộc, về ngoại hình, tôi đẹp hơn anh. Rémi có một khuyết điểm lớn theo tôi. Lớn hơn tôi 3 tuổi, anh tưởng như vậy là có mọi quyền xếp đặt thằng em. Tôi bị xem như người ở và lãnh mọi phần lao dịch thay vào chỗ Rémi. Cùng với tuổi, tôi có thêm tự tin và bắt đầu nổi dậy ngày một thường xuyên. ( Thường xuyên có những cuộc đọ mỏ và chửi bới diễn ra trong nhà).

- Em chịu đủ rồi, Milou! Quá đủ! Em không muốn chịu đừng chuyện này lâu hơn nữa. Chúng ta gặp nhau nhanh như luồng gió. Yêu vụng trộm như thỏ vì sợ bị phát hiện. Không thể sống nổi nữa! Phải tìm ra giải pháp.

Chúng tôi đương trần truồng, siết chặt nhau trong vòng tay. Bọn tôi vừa làm tình 3 lần. Tôi vừa thoát ra khỏi đám mây mù đờ đẫn của thứ gọi là tình yêu. Dương vật Milou ép vào bụng tôi. Tôi thích sự tiếp xúc êm dịu này. Chúng tôi đã tìm ra cách để gặp nhau 2 hay 3 lần trong tuần. Tôi cảm tạ, như trước đây chưa từng biết ơn, những ván bài bridge của mẹ. Điên cuồng vì nhau, chúng tôi không thể chịu đựng được khoảng thời gian dài chia cắt giữa 2 lần gặp mặt, giải pháp duy nhất là toilet ở trường.

Vì, sau những cái vuốt ve, chúng tôi khám phá ra mình học chung một trường. Tôi vào lớp 10 vào mùa tựu trường này, Milou lớp 11. Chúng tôi không có tiết học nào chung, cũng không có chung giáo viên. Cực, rất cực để chúng tôi gặp nhau trong cùng điều kiện. Những giờ chuyển tiết cũng chỉ đủ để chúng tôi trao nhau ánh mắt đầy tình yêu và dục vọng. Xin chào sự vụng trộm!

Thầy cô tôi bắt đầu đặt câu hỏi nghiêm túc về hoạt động hệ thống bài tiết của tôi: Ba hoặc bốn lần trong ngày, cùng một giờ, trong tiết học, tôi cảm thấy nhu cầu bức thiết xin phép chạy tới W.C. Tôi chắc hẳn là đã lây sang Milou. Anh cũng cùng lúc nhận thấy những triệu chứng tương tự. Các giáo viên lớp 10 và 11 vẫn chưa thiết lập được sựtồn tại của loại virus kì lạ chỉ tấn công hai trong số các học sinh của mình. Một mình, trong toilet, chúng tôi có phương thức để chữa căn bệnh này. Những nụ hôn thèm khát và vội vã, hiếm hơn, là sự hoà mình giữa hai thân thể, giúp chúng tôi hạ nhiệt. Đôi khi, tiếng động của một kẻ lạ mặt đi giải quyết nhu cầu tự nhiên làm bọn tôi phải im lặng.
Không, nhất định là không! Bọn tôi không thể sống mãi như vậy!
Milou vuốt ve lưng và mông tôi. Cuối cùng anh cũng trả lời.
- Alex, anh đồng ý với em. Anh quá yêu em để có thể tự hài lòng với những cuộc gặp vội vã, vụng trộm. Anh chán cảnh phải thủ dâm như điên mỗi buổi tối khi nghĩ tới em...
Ê, nếu ảnh nghĩ ảnh là người duy nhất làm chuyện ấy thì ảnh lầm to. Tôi chưa nói với anh việc mình khó nhọc như thế nào với cái cổ tay phải bị đau mỗi buổi sáng thức dậy gom đồ đi học.
- ... Em nghĩ mình có bước đầu giải pháp. Ba mẹ không cần phải biết ngay lập tức là tụi mình ngủ chung với nhau, cũng như chuyện anh yêu em và em yêu anh. Chỉ cần nói, trong thời gian đầu, rằng chúng ta là bạn. Họ sẽ nhanh chóng nhận ra là tụi mình là những người bạn thân thiết không thể tách rời. Anh có thể ... chính thức đến nhà em, còn em tới nhà anh. Sau đó, nếu mình không quá ngu, mình có thể xoay sở để ông bà già biết chuyện. Với tính cách của họ, họ cũng sẽ hiểu. Mọi chuyện rồi sẽ trôi chảy.
Kế hoạch tốt, tuy là không hoàn hảo, nhưng cũng đỡ hơn là không có.
- Ok, anh bắt đầu nói về em từ hôm nay.
- Em cũng vậy.
Tôi chồm người dậy ngậm lấy môi anh. Đôi mắt anh từ đen nhanh chóng chuyển sang xám khi tôi khởi công cho anh khoái lạc.

- À, con vẫn chưa nói với cả nhà ... con có một đứa bạn mới ở trường. Tụi con hiểu nhau lắm, cậu ấy rất dễ thương. Cậu có thể đến chơi nhà mình chứ? Cậu tên Eùmile, học lớp 11. Cậu có thể giúp con chuyện bài vở. Từ khi chuyển trường, con vẫn chưa có nhiều bạn, cho nên sẽ rất tốt...
Cái muỗng súp của ba bất động ngay khoảng không chính giữa đĩa ăn và miệng. Ném mắt nhìn ngờ vực, ông hỏi.
- Ba mẹ cậu ấy làm nghề gì?
Đúng là ba. Nếu chỉ có một câu duy nhất để hỏi thì chính là câu này. May mắn, tôi có những quân bài mạnh trên tay. Tôi giả bộ ngập ngừng.
- Ơ... con cũng không rành ...Eùmile nói ba cậu ấy là luật sư... chủ tịch... con nghĩ... chủ tịch gì vậy ba?
Thình lình xúc động, ba lẩn khéo câu hỏi giả tạo của tôi.
- Chủ tịch luật sư đoàn à? Con biết họ của ổng chứ?
- Gaudard... Eùmile họ là Gaudard. Ba cậu là Henri-Paul Gaudard.
- Ngài Henri-Paul Gaudard! Đương nhiên là ba biết ông ấy. Ba được dịp gặp ổng ba hoặc bốn lần trong chuyện công chứng. Một luật sư rất giỏi... rất có học thức và đáng mến... gia đình rất tốt. Ba thấy vui khi con quen con trai ông ấy. Thật khác với những mối quan hệ ở trường mà ba không tán thành lắm. Hiểu rồi, cái cậu ... Eùmile có thể lại nhà mình. Cậu ấy sẽ được chào đón.

Lúc nào cũng ngớ ngẩn, người cha quý tộc của tôi. Nhưnhg đợi đã, tôi còn đòn quyết định cuối cùng.
- Đúng, gia đình cậu rất trí thức. Mọi người có biết thú tiêu khiển chính yếu của mẹ cậu? Bài bridge!
Bang! Trúng ngay hồng tâm! Mắt mẹ tôi loé sáng. Bà đột ngột hứng thú tiếp chuyện.
- Bà Gaudard cũng chơi bài bridge à? Thật sự, ba mẹ người bạn mới của con có vẻ rất đáng mến. Đúng không anh Francois?
- Đúng thật là ý kiến của anh, Odile. Alex, ba mẹ rất muốn gặp mặt người bạn Eùmile này. Ba mẹ sẽ rất vui nếu con mời cậu ấy tới dùng một bữa ăn gia đình.
- Ồ! Cám ơn ba, con sẽ nói lại với cậu lời mời này. À, con quên một chi tiết. Eùmile có một người em bằng tuổi con, Sophie. Đẹp thiệt đẹp! Con từng gặp cô ấy trong sân trường. Mới 16 tuổi mà cô đã có thể trở thành người mẫu. Cô gái đẹp nhất mà con từng gặp!

Nhưng lời cuối cùng đó lay tỉnh Eùmile lúc này đang bắt đầu thấy khó chịu về cuộc hội thoại suốt từ đầu đến giờ.
- Cô ấy đẹp đến thế sao?
Tôi quá biết chuyện anh mình rất quan tâm đến phái đẹp. Tôi không ngần ngại chế thêm vào.
- Nếu anh thấy cô ấy, anh sẽ chết cứng người.Có rất nhiều đứa con trai theo đuổi cô, nhưng Eùmile nói với em rằng cô đang chờ đợi tình yêu thực sự. Có vẻ cô chấm những đứa cao, tóc vàng, mắt xanh.
Tôi thật là đểu. Thằng anh khờ khạo của tôi nhắm mắt mà dính vào cái bẫy mà tôi đã giăng sẵn. Mắt đờ đẫn.
- Em... Em có vẻ thích con bé ấy lắm...
- Em à? Ơ không, đó không phải tuýp người em thích.
- Còn nữa, tôi nói thêm, cô rất thích nhưng người lớn hơn mình 3 hoặc 4 tuổi.
Wow! Tôi thật tuyệt với! Trên cả tuyệt vời! Rémi khốn khổ chuyển từ hồng sang đỏ khi tôi vờ miêu tả tuýp người trong mộng của Sophie khớp với anh. Ba mẹ thì không ngừng liên tục khen ngợi Milou. Về phần tôi, tôi mường tượng được cảnh mình làm tình một cách hăng say, 24 tren 24. Đúng! Tôi thật tuyệt và quỷ quyệt! Tôi không cho ba mẹ mình quá 10 ngày, tiếp sức bởi anh tôi, để gợi ý, một cách ngẫu nhiên, một sự gặp gỡ giữa hai gia đình.
Ờ đúng, tôi đã không tính sai.

Sáng hôm sau, ở trường, Milou kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra thế nào bên nhà anh ấy. Nghề công chứng viên của ba tôi cũng khá hiệu quả. Ngài Henri-Paul Gaudard cũng nhớ tới những lần xã giao nghề nghiệp với ba. Chuyện bài bridge cũng gây effet tương tự và việc miêu tả Rémi cũng không làm Sophie lãnh đạm. Chúng tôi chảy hết nước mắt vì cười.

Nhưng bọn tôi lại chạm phải vấn đề mới. Các bậc phụ huynh đáng kính thật sự muốn nhanh chóng tiếp đón người bạn mới của con mình. Ai sẽ lại nhà ai trước tiên? Chúng tôi trả lời câu hỏi bằng cách quăng đồng tiền. Số phận quyết định tôi phải lại nhà Milou trước. Cũng không sao. Tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi biết rành phòng ngủ tôi. Tôi vẫn chưa có dịp nếm thử sự tiện nghi của phòng anh.

Hai ngày sau đó, hơi lo lắng, tôi nhấn chuông trước biệt thự nhà Gaudard. Tôi thật sự phải gây ấn tượng tốt. Trong trường hợp ngược lại, cả kế hoạch của bọn tôi sẽ đổ vỡ. Tôi ăn mặc thật chỉnh tề. Aùo sơ mi trắng cực sạch, cực thẳng, quần tây đen cùng áo vét xanh đen. Để trả thù, tôi mặc một cái quần lót có in nhiều bông bự. Nhưng chuyện đó, chỉ có mình Milou thấy nó. Chết tiệt! Tôi đã phải chà giày đến tận ba lần.

Mười tám giờ! Gia đình Milou chắc hẳn có mặt đông đủ trong nhà. Anh ra mở cửa cho tôi, vừa nháy mắt ranh mãnh vẻ đồng loã. Anh đẩy tôi nhanh chóng vào nhà. Tôi bước vào một phòng khách sang trọng kiểu Trung Quốc. Trước mắt tôi, đứng đó, là các thành viên thị tộc Gaudard đang nhìn tôi chằm chằm không giấu nổi sự tò mò. Sau lưng, tôi nghe tiếng Milou.
- Ba,mẹ,Sophie, con giới thiệu với mọi người Alex. Cậu hơi căng thẳng khi tới đây. Nhìn vậy nhưng cậu nhát lắm. Mình nên thư thả với cậu ấy.

Tên tồi! Hơi quá đáng rồi đấy. Tôi suýt quay lưng lại để ném một ánh mắt chết người về phía anh. Nhưng không phải lúc. Chút nữa anh sẽ biết tôi có nhút nhát,căng thẳng hay không. Ngài Henri-Paul Gaudard tiến tới, tươi cười bắt tay thành thật. Tôi lắp bắp một câu "Hân hạnh được biết ngài" rất cổ điển. Về phần bà Gaudard, Marthe, nói rõ hơn, thì nhận được những lời xã giao kính cẩn.
- Tôi xin cậu, Alex, mời cậu ngồi. Chúng tôi rất vui cuối cùng cũng được gặp cậu. Eùmile không ngớt lời khen cậu. Ta dùng gì chứ?
Tôi ngần ngại giữa whisky và coca. Nhưng không được, không nên mạo hiểm như vậy.
- Nước cam sẽ rất tốt, thưa bà Gaudard, cám ơn bà.

Tôi không còn nhận ra mình nữa. Tôi không bao giờ tin mình có khả năng lập nên kì tích như thế. Tôi bắt đầu bằng việc khen ngợi cách trang trí phòng khách. Một cách cân nhắc, không quá lố bịch, chỉ vừa đủ những gì cần thiết. Không quá khúm núm, chỉ là khâm phục mắt nhìn của người chủ nhà. Vậy là ... với Marthe Gaudard chuyện xem như bỏ túi. Bà gật gù hài lòng vừa nhâm nhi ly rược Martini.

Henri-Paul Gaudard tỏ ra rất quan tâm đến việc học của tôi. Việc biết tôi là một học sinh giỏi có vẻ làm ông hài lòng. Ông cũng hạ cố tha cho tôi một vài điểm yếu ở hai môn Lý và Hóa. Khi tôi nhấn mạnh, về chuyện mà tôi hiện giờ vẫn chưa nghĩ tôi, ý thích của mình về nghề nghiệp tư pháp hoặc công chứng trong tương lai, tôi đọc được trong mắt ông là mình đã giành được thiện cảm.

Với Sophie thì lại còn dễ hơn nữa. Chỉ cần nói với cô, thật sự là như vậy, rằng cô trông thật đẹp sau đó nói về anh trai mình, người rất muốn được làm quen.

Sau cuộc trao đổi thú vị. Tôi tóm gọn lại là mình rất vui sướng khi được đến thăm gia đình Gaudard và cuối cùng cũng được mời đi theo Eùmile để anh giới thiệu phòng mình cho tôi. Một khi cánh cửa đã được đóng chặt, chết vì cười, chúng tôi nhào lên giường anh và... tôi rốt cuộc cũng chứng minh với anh thấy là tôi hoàn toàn không nhút nhát mà chỉ thấy "căng thẳng".

Ngày hôm sau, đến lượt Milou bị nướng trên lò than. Thành thật mà nói, anh được ba mẹ tôi vui vẻ tiếp đón. Anh cũng chứng tỏ mình là một diễn viên tài năng khi tỏ vẻ như lần đầu tiên khám phá ra căn nhà mà chỉ các bức tường thôi cũng đủ kể được khối chuyện về các cuộc truy hoan của chúng tôi. Anh cũng xém làm lộ khi đứng lên đi vệ sinh mà không cần hỏi xem toilet ở đâu.

Milou đã chế ra một sự nghiệp bác sĩ. Điều này làm ba mẹ tôi rất hài lòng. Rémi hỏi rất nhiều về Sophie. Tôi cắt ngan cuộc nói chuyện nhàm chán bằng cách nói rằng mình có một vài bài học muốn xem lại, trong phòng cùng Milou. Tôi không dám nói rõ là bài học về phân tích điểm khác nhau giữa hai cơ thể.

Cuộc sống là vậy. Sân chơi đã được dọn sẵn. Chúng tôi đã có thể gặp nhau mọi ngày, dưới mắt nhìn khuyến khích của hai gia đình. Họ cũng nhanh chóng thắt chặt mối quan hệ. Họ quá giống nhau để có thể lơ nhau đi. Luật một bên, bài bridge một bên khiến họ không thể tách rời.

Tôi còn nhớ như in phản xạ của Marthe Gaudard, nói với mẹ tôi, khi Milou và tôi chơi đùa,cuộn lấy nhau trên thảm cỏ.
- Nhìn xem Odile, bà nhìn tụi nó xem. Ở tuổi này mà chúng còn vật lộn như mấy đứa con nít.


Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Phim Sex Tải Nhiều Nhất

Mẹ Vợ Làm Tình Với Con Rể

ImageTẢI VỀ MÁY

Hiếp Dâm Em Hàng Xóm Xinh Đẹp

ImageTẢI VỀ MÁY

Địt Y Tá Nhật Bản Cực Đẹp

ImageTẢI VỀ MÁY

Phang Cô Gia Sư Trẻ

ImageTẢI VỀ MÁY
Tải SexHay.SextGem.Com SexBuLon.SextGem.Com Bạn có yêu thích trang?

Tags: Wap sex hay, Truyen sex, anh sex dep anh sex ola, hinh sex, hinh anh sex, anh sex dam, anh sex, truyen sex hay, truyen dam, truyen nguoi lon, phim sex online-3GP, wap sex hay nhat, tai phim sex mien phi