Tay nàng dắt một đứa trẻ. Họ bước lên xích lô trước sự ngơ ngác và thất vọng của tôi. Đó là lần hụt thứ hai kể từ ngày chúng tôi cách biệt. Lần trước, tôi hụt nàng tại một nơi mà tôi không bao giờ ngờ tới được, tại một lầu xanh. Có thể gọi như thế vì tôi không tìm được một danh từ nào hợp hơn để đặt tên cho nơi đó.
Đây là một loại lầu xanh đặc biệt kỳ lạ ở Hà Nội vào thời đó. Nó nằm lút trong một hang sâu thẳm. Những con chồn lông vàng dù có đánh hơi cũng không mong có ngày tìm được. Nó thờ ơ, cách biệt với cuộc đời cực khổ, bon chen bên ngoài. Người được vào đây phải là người quen biết với chủ. Khách chơi là những trí thức sầu đời. Tôi được Đắc dẫn tới đây. Đắc quen bằng cách nào với chủ, tôi không rõ. Từ ngày Kim bỏ tôi ra đi, về nhà mẹ, tôi sống lẻ loi sầu muộn, cô đơn. Thỉnh thoảng có Đắc tới thăm làm bạn giải sầu. Trước đây đã có lần Đắc đánh bạo rủ tôi, song cái con người tên là "Lương Tâm" trong tôi trợn ngược mắt lên mắng tôi xa xả: "Làm gì có chuyện nhưthế được! Tình yêu! Lòng chung thủy! Anh nên nhớ cho..." Rồi cũng như mọi vật ở trên đời, con người có tên gọi là "Lương tâm" cũng thay đổi. Một hôm nó thẹn thùng, như nhớ lại có lần nó đã lên gân cốt mắng tôi, nói: "ư, thì đi theo nó một lần cho biết, chết ai mà anh sợ, tôi cho phép đấy! " Thế là tôi nhập cuộc với Đắc.
Những người đang ngồi đây mặt mũi đều đẹp đẽ , sáng sủa nhưng buồn. Họ coi khinh tất cả, coi khinh cả những đồng tiền mà không có chúng thì họ đâu có được vào dây. Một số đang ôm nhau nhảy dập dìu, chậm chạp. Các động tác của họ cũng như bản nhạc đều dịu dàng, tha thiết. Ánh đèn màu hồng buông lả lướt trên da thịt họ. Số khác đang ngồi uống rượu. Ai muốn ăn gì chỉ cần gọi nhẹ chủ nhà một tiếng là có người mang ra ngay. Một điều rất lạ là ai cũng cởi truồng. Từ chủ cho tới khách. Từ những người đang ôm nhau "đi bộ" dìu dặt cho tới những kẻ phục vụ đang loăng quăng chạy ra chạy vào. Tất cả họ đều trẻ trung, không quá 30 tuổi. Khách chơi không chỉ là đàn ông, và "chủ nhà" không chỉ là đàn bà. Có khi khách là một cặp uyên ương thèm khát tự do, yên tĩnh, thèm những trò lạ của ái ân.
Tôi hỏi nhỗ Đắc:
- CÔ chủ đẹp lắm hả?
Đắc chỉ tay:
- Chủ kia kìa !
Tôi nhìn về hướng Đắc vừa chỉ. ở đó một người đàn ông đang đứng. Hắn còn trẻ, rất đẹp trai. Có khuôn mặt như tượng. Và, cái dương vật của hắn mới đẹp làm sao ? To và dài, cứng ngắc, chĩa thẳng về phía trước. Bao xung quanh nó và hai hòn dái tròn trịa là đám lông màu nâu hung hung, rậm rạp. Tôi thoáng nghĩ: "Tay này ăn chơi lạ nhỉ, tổ chức được một lầu xanh theo kiểu ăn lông ở lỗ của người đời xưa tại đây như thế này chẳng phải là tay vừa. Tiền đã đành mà phải là tay ăn chơi có bằng, có cấp mới làm được". Đắc kéo tôi đi vào phía trong. Luật ớ đây là: thứ che lại phải quá ít và thứ bày ra phải quá nhiều. Ai cũng phải đeo mặt nạ vào mắt, còn lồn, vú và dương vật thì phải bày ra. Người ta gắn vào mắt tôi một đôi mắt hổ. Từ nay tôi là người mang con mắt tinh ranh của hổ. Tôi đưa đôi mắt hổ nhìn khắp lượt xung quanh xem có con nai vàng ngơ ngác nào lọt vào đây không. Xung quanh tôi chưa có con nai vàng nào xuất hiện. Chỉ có những trái vú mỡ màng đung đưa. Những cặp mông tròn trịa chuyển động. Những chòm lông đen mượt mà. Những con cặc to dài đủ cỡ đang ngúc ngắc tứ phương. Một bản nhạc nhẹ cất lên. Từng đôi ôm nhau "đi bộ", "dạo chơi" an nhàn, thong thả. Người ép sát người. Các bộ phận ma sát vào nhau. Mu lồn gồ lên ép sát vào con cặc. Ngực dán chặt vào hai trái vú tròn căng. Hơi thở hòa vào hơi thở. Bẫn nhạc nhẹ kết thúc. Tôi tưởng mọi người rời nhau. Nhưng không, kìa, lại một bản nhạc khác vang lên. Một bản nhạc ả rập, réo rắt, dồn dập. Tiếng nhạc như mời chào, như vẫy gọi con người tới chốn hoan lạc. Lần này họ nhảy tay ba. Một trai, hai gái. Một người con gái giơ chân lên thật cao, y như điệu múa tuyệt vời của một vũ nữ ba lê vậy. Người con gái khác đưa hai tay lên cao, uốn éo thân người. Cả hai lượn xung quanh một người đàn ông. Người đàn ông lượn theo tiếng nhạc và cùng lúc đưa một tay ra móc lồn một người con gái, còn tay kia bóp vú người con gái kia. Cứ thế bộ ba.thay đổi vị trí cho nhau, quay tròn, uốn lượn thân người mềm dẻo như ba con rắn nhưng mười đầu ngón tay của người đàn ông không rời khỏi một chiếc lồn và hai trái vú ở một chỗ khác, giáp với bờ tường, tôi thấy người đàn ông mang nhãn hiệu "con hạc" đang đứng dựa lưng vào tường, chĩa dương vật đã cứng lên to bự ra phía trước và một người con gái đang qùy xuống, dùng hai trái vú to thây lẩy của mình kẹp cứng con cặc vào giữa. Bỗng người đàn ông đưa tay ra bế thốc người con gái lên lòng, lấy một ngón tay móc lồn người con gái, rồi nhét con cặc vào lồn cô, dùng hai bàn tay ôm lấy eo hông cô gái, đẩy mạnh ra, rồi lại kéo sát vào. Mỗi lần như thế tôi thấy âm hộ cô gái ưỡn ra để đớp lấy dương vật của người đàn ông. Nét mặt hai người đầy hoan lạc. Tiếng nhạc dìu dặt vang lên. Tiếng lép nhép do dương vật rút ra, thọc vào lỗ âm đạo đã ràn rụa nước nhờn, vang lên.
Nàng bỗng xuất hiện trong khung cảnh như thế. Nàng xuất hiện như một thiên thần của sắc đẹp, rồi lại vụt biến đi như một hư ảnh mong manh. Sau này tôi vẫn theo Đắc lại đó với niềm hi vọng mong manh sẽ gặp lại nàng. Nhưng niềm hi vọng như một chồi cây khô héo cứ chết dần trong tôi. Nàng không bao giờ quay trở lại nơi lầu xanh đặc biệt ấy nữa.
Cuộc đời chẳng khác gì một con tàu dài dằng dặc chạy trên chặng đường dài vô tận. Tại mỗi ga nó dừng lại để cho hành khách biệt ly hay gặp gỡ. Tôi tưởng con tàu cuộc đời tôi cứ thế mà tốc hành, không dừng lại ga nào, có chăng chỉ dừng lại để chia ly, như tôi đã chia ly nàng, như Kim đã chia ly tôi. Ai ngờ trong cuộc đời vẫn còn có những phút giây huyền diệu, như sáng nay chẳng hạn. Sáng nay tôi đã gặp nàng. Bóng nàng lại xuất hiện như một ảo ảnh trước mắt tôi, chỉ một khoảnh khắc rồi biến mất, để lại trong lòng tôi biết bao ngơ ngẩn, sầu thương và oán giận. Đàn bà thật chóng quên những gì người đàn ông đã mang lại cho họ!
Năm năm về trước tôi quen nàng tại một cư xá của sinh viên. Ngày đó tôi được cử về trường phiên dịch một năm để học thêm ngoại ngữ. Nàng là sinh viên năm thứ hai. Trong thời gian đó không phải nàng không quen biết nhiều đám con trai. Đứa con trai nào cũng bám riết nàng. Đủ loại Nhưng chẳng có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của nàng cả . Người thì "tốt nước sơn" nhưng lại "xấu gỗ", người thì "cái nết không đánh chết được cái đẹp".
Hiền Lương vẫn còn nhớ cái lần ấy, nàng đứng trong xe tới trường. Xe chật như nêm cối. Có người chỉ đứng được một chân. Có người leo lên được xe thì cả một cánh tay và một chiếc cặp còn chìa ra ngoài cửa. Xe cứ thế mà chạy. Tới bến, những người đứng gần cửa phải lao xuống lề đường cho dòng người trong xe cuồn cuộn đổ ra bến đó, rồi họ lại vội vàng nhảy lên và những người khác đã đợi hàng giờ ở bến, cũng cuồn cuộn như một dòng thác chảy ngược vào xe. Có người không ra kịp bến mình muốn ra, lại phải đi tiếp thêm một đoạn đường nữa. Còn người không lên kịp, không chen nổi vào xe thì khỏi kể. Họ đứng sát vào nhau, ai cũng lụ xụ, to xù. Hiền Lương cũng chỉ đứng có một chân. Toàn thân nàng dựa hẳn vào một anh bạn cùng lớp. Họ đứng gần nhau quá. Họ cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Tim nàng bỗng nhiên đập rối loạn, toàn thân rung nhẹ như có một làn hơi ấm truyền qua. Nàng biết, đấy là cảm giác của người con gái chạm vào người con trai, mặc dù họ cách nhau bao lần quần áo. Cảm giác đê mê đầy hấp dẫn, dễ chịu khiến nàng cứ muốn đứng như thế mãi. Nhưng khi nhìn lên mặt anh thì nàng hiểu rằng, nàng không thể yêu anh được. Anh bạn này vốn rất có cảm tình với nàng. Anh lắm tài, đàn giỏi, hát hay cứ như một anh Trương Chi thứ hai vậy. Phải cái tội anh xấu quá ! Lắm mối tối nằm không. Bao anh theo đuổi nàng, nhưng cuối cùng, đã mấy năm qua rồi, nàng vẫn cô đơn. Nàng chợt buồn mỗi chiều thứ bảy khi từng đôi trai gái dắt nhau đi chơi, lượn qua trước mặt nàng. Trái tim nàng bỗng đập nhanh khi nàng vô tình nhìn thấy họ hôn nhau. Nàng ao ước được gần gũi một người đàn ông, người đàn ông mà nàng yêu, có thể lâu dài, suốt một đời người. Nàng thèm những nụ hôn, đôi bàn tay mơn trớn của người đàn ông ấy. Cơ thể thiếu nữ đang độ thanh xuân của nàng mỗi ngày một phát triển và đòi hỏi tình yêu. Bộ ngực nàng dường như mỗi ngày một cao hơn và rắn chắc hơn. Cặp mông nàng mỗi ngày một nở nang và tròn trịa hơn. Toàn bộ cơ thể nàng cứ hừng hực như có lửa ở bên trong. Mỗi khi nàng nằm trong bồn tắm, nàng khóa cửa lại và chà xát xà phòng thơm lên người, lên hai trái vú to, cao, mịn màng của nàng và nghĩ, nàng sẽ dành cho ai hai bầu vú đẹp đó? Mới nghĩ tới đó thôi nàng đã rạo rực rồi.
Cái hồi nàng còn là một cô nữ sinh lớp 7, vú nàng mới nhô lên như hai trái cau bổ nửa. Một ngày hè, nàng đi qua trường, ghé yào thăm chốc lát. Nàng ngồi dựa lưng vào ghế đá bên gốc nhãn, ngắm nhìn những bồn hoa lâu ngày không được ai tưới nước đang héo dần thì có người đặt tay lên vai nàng.
- Ô ! Thầy! Thầy cũng tới thăm trường ạ?
Đó là thầy giáo chủ nhiệm lớp 7E của nàng. Thầy ngồi xuống ghế đá bên nàng. Hai Thầy trò nói với nhau dăm ba câu chuyện. Bỗng nàng thấy Thầy ghé sát lại nàng. Thầy đưa tay vuốt tóc nàng: Có lẽ Thầy nghĩ, nàng dù sao cũng vẫn còn là con nít. Hơi thở của thầy phì phì bên tai nàng làm nàng nhột quá. Thầy rụi rụi cái cằm có râu mọc lún phún vào má nàng, cổ nàng, vai nàng. Nàng sợ quá nhưng nàng sợ thầy phật ý nên không dám đứng lên, hay gạt cằm thầy ra khỏi vai. Rồi, bỗng chốc thầy đưa tay luồn vào trong áo, sờ vú nàng. Ngày ấy nàng chưa mặc áo nịt vú. Hai vú nàng mới nhú, tuy vậy cũng đã đủ mẩy và cứng cho tay Thầy mơn trớn. Thầy ghì chặt cằm vào vai nàng. Lúc này toàn thân Thầy run lên, hai tay Thầy bóp mạnh hai vú nàng. Nàng sợ toát mồ hôi, song nàng đê mê quá. Một cảm giác lâng lâng tràn ngập trong người nàng, khiến nàng ngồi im, bất động. Không biết cái cảnh đó sẽ kéo dài cho tới bao giờ và sẽ được kết thúc bằng đỉnh cao nào nếu lúc đó không có một người xuất hiện ở đầu hồi nhà. Thầy vội buông nàng ra. Nàng vừa mừng lại vừa tiếc.
Năm tháng trôi nhanh. Giờ đây nàng đã là một thiếu nữ căng tràn nhựa sống, mơn mởn như một trái cây đang làm mật. Hai vú không còn như hai nửa quả cau nữa mà to như hai trái dưa hồng, rắn căng, ngồn ngộn. Hai mông mẩy, mỡ màng, chắc nịch. Hai cặp đùi dài như đùi con gái tây. Một thân hình nảy nở, cao ráo, đẹp đẽ. Chỗ nào cũng đẹp.
Nàng biết mình đẹp vì mỗi lần tắm nàng đều soi mình vào tấm gương dài treo trong buồng tắm. Nàng chà hai bàn lay lên hai vú, xoa nhẹ lên lớp da mịn màng, mát như thạch. Nàng mơn trớn thân thể mình. Nàng vuốt nhẹ đám lông bao phủ xung quanh khoang lồn. Đám lông mọc chưa đều, có chỗ vẫn còn có những sợi lông đang mọc lún phún.
Lồn nàng to, mu lồn cao. Mỗi lần nàng mặc quần bò nó hằn lên trông như một chiếc mai cua biển. Nàng cứ đứng vậy mà ngắm mình trong gương. Nàng vuốt ve những sợi lông mềm mại, gạt chúng sang hai bên. Hai mép lồn to, mỡ màng, trắng nõn. Nàng lại dùng hai ngón tay kéo hai mép lồn sang hai bên. Hai mép nhỏ e lệ khép hờ hững, ửng đỏ như hai cánh của một bông hồng. Nàng banh chúng ra. Thịt hên trong đỏ thắm. Thịt lồn của con gái còn trinh, chưa một lần đụng chạm với đàn ông đỏ và thơm tho. Nàng cứ nhìn cái miếng thịt đó trong gương như lần đầu phát hiện ra vẻ đẹp quyến rũ của nó. Nàng đưa một ngón tay lên miệng, thấm nước bọt vào ngón tay, rồi rạng hai đùi, banh các mép lồn ra, từ từ cho ngón tay ướt nước bọt vào khe hở. Nàng rút ngón tay ra, chà nó lên một miếng thịt rất bé ở phía trên. Nàng giật thót người lại. Nàng cứ thế, lúc chà ngón tay lên miếng thịt đỏ hỏn bé nhỏ, lúc lại cho ngón tay vào khe hở. Nước nhờn ộc ra ướt đẫm cả đám lông. Những sợi lông ướt dính bệt vào nhau. Nàng thở gấp. Hai vú nâng lên hạ xuống theo nhịp thở. Mắt nàng khép lại. Hai môi hé mở, đỏ au. Hai má nóng bừng. Chao ơi! Nàng thèm có một người tình, người tình để nàng yêu và yêu nàng, để đưa nhau vào cõi mộng, để nhưlúc này đây sẽ hôn lên mọi chỗ trên người nàng, để liếm, để mút mọi chỗ trên cơ thể nàng, để làm đầy, làm chật cái khe hở đang mỗi lúc một trút ra nhiều hơn dòng nước ấm nóng, có mùi vị đặc biệt này. Hưng phấn làm người nàng mềm nhũn ra. Một lúc sau nàng mới lại người.
- Có phải cậu đấy không, Văn ơi!
"Chết, đang giữa đường, giữa chợ thế này mà ông nào gào tên mình to thế. Cứ làm như đang đi giữa Hà Nội của nó không bằng". Tôi lẩm bẩm và quay lại xem người vừa gọi mình là ai. Người vừa gọi tôi lại gào lên to hơn lúc nãy:
- Ông không nhận ra tôi à? Đắc đây mà !
Lúc này thì tôi đã nhận ra ông bạn của mình. Tại ông ta mặc chiếc áo bành tô to quá cỡ, mặt mũi gần như trùm kín hết nên tôi không nhận ra ngay được.
- Ông làm gì mà cứ như người đi săn gấu ở miền bắc cực thế? Sang từ bao giờ đấy? Sao không cho tôi biết?
- Mới sang được vài ngày, vừa mới biết được địa chỉ của ông là tôi mò xuống luôn đấy.
- Sang lâu không hả ông?
- Sang tham quan vài tháng.
- Sao lại tham quan vào mùa đông? Lạnh chết đi được sao không đợi đến hè hãy sang?
- Ơ cái ông này! Ông ở trên trời rơi xuống đấy à? Ông chẳng còn biết gì nữa! Đi đâu, bao giờ, bao ngày... là do mình quyết định đấy à? Mình không đi thì thằng khác nó nhào vô ngay. Anh nào cũng muốn sang, chắc ăn cái đã. Tham quan, học hành cái chó gì đâu, sang là để kiếm ít bàn là, ít nồi hầm mang về làm thức ăn gậm nhấm...
Dường như anh bạn đang có nhiều nỗi hậm hực thì phải mà anh chưa chút sang cho ai được, nay gặp lại bạn giữa trời đầy tuyết như thế này, anh muốn trút hết sang cho bạn. Anh cứ thao thao bất tuyệt như một dòng thác chảy từ trên núi cao xuống thung lũng. Rồi bỗng nhiên anh dừng lại, ngắm bạn, phá lên cười:
- Thế sang đây đã có bồ chưa? Này, tôi bảo này, ông mà không rèn luyện nó hàng ngày là vài năm nữa nó teo lại đến lúc về đếch đút vào được nữa, vợ nó cỡn trẻ không được thỏa chí tang bồng là nó phăng teo ông đấy.
Tôi nhớ lại cái ngày tôi và Đắc cùng học với nhau ở trường ngoại giao. Chuyện nó kể bịa cũng có mà thật cũng có làm mấy thằng bạn cùng phòng cứ ôm bụng mà cười, cười chảy cả nước mắt.
- Ông Văn nhát như thỏ đế, chứ tôi là tôi cứ tấn bừa đi. Cứ liều là được tất Tôi chơi ngay từ ngày đầu mới quen nàng. Chủ nghĩa của tôi là đói lúc nào ăn lúc đó, chẳng cần phải chờ đến bữa làm gì. Các ông có công nhận, trên đời này chỉ có ông Văn là một không?
Chưa ai kịp trả lời thì Đắc đã tiếp, giọng đầy hài hước:
- Bọn tôi ra ngoài cánh đồng vắng vẻ hay vào một công viên ít người, tất nhiên là buổi tối. Bọn tôi tìm chỗ vắng nhất, ngồi xuống đó. Để tránh sự theo dõi kiểm soát của mấy tay áo vàng, các ông có biết tụi tôi làm thế nào không? Tôi bày cho nàng khoét một lỗ thủng ở đũng quần để tôi có thể cho chim của mình vào lỗ âm đạo của nàng qua lỗ thủng đó. Tất nhiên nàng không mặc quần xi líp. Hôm đầu nàng khoét lỗ thủng bé quá mà chim tôi lại to nhất là lúc nó đã cửng lên rồi thì to như một bắp ngô, tôi không sao nhét nó qua lỗ thủng được, nó bị mắc lại như một cái đầu to chui qua chỗ rách của bờ rào, bị kẹp lại. Bọn tôi cười vãi cả đái ra quần. Hôm sau nàng lại cắt lỗ thủng quá to đến nỗi tôi đâm hoảng, sợ người ta trông thấy. Lúc nàng cất bước đi trước tôi, tôi nhìn rõ cả một khoảng mông trắng nõn của nàng...
Bọn bạn trong phòng nghe tới đây thì cười rú lên. Có tay còn vỗ đến đét một cái vào đùi, hét: "Tuyệt cú mèo, tiếu lâm của mày hay tuyệt cú mèo?"
Thế là từ hôm sau trở đi tôi bèn nghĩ ra một kế thượng sách. Tôi bày cho nàng mặc hai quần. Quần ngoài lành lặn, còn quần trong cắt một lỗ thủng ở đũng. Khi đã ngồi bên nhau ngoài cánh đồng hay dưới lùm cây trong bóng tối, nàng cởi quần ngoài ra, ngồi lên lòng tôi. Chúng tôi ôm nhau. Chúng tôi hôn nhau thắm thiết. Tôi cởi nút quần, chim tôi thò ra đi tìm lỗ hở của nàng. Chúng mút chặt lấy nhau. Sức mút quá mạnh khiến nàng cứ nhổm đít lên, giẫy đành đạch, tôi lại phải kéo mông nàng xuống. Chúng tôi cứ ngồi vậy mà ôm ghì lấy nhau để con cặc nóng rực của tôi ngâm trong bầu nước ấm nóng trong lỗ âm đạo nàng, và ước ao cái giờ phút đó tồn tại vĩnh viễn. Tối nào đi chơi theo kiểu đó tôi cũng đạt đến đỉnh cao của khoái lạc ít nhất hai lần. Khuya, chúng tôi đứng dậy ra về, nàng lại khoác chiếc quần lành ra ngoài chiếc quần thủng đít đã ướt dầm dề bởi nước nhờn ban nãy không ngừng tuôn ra như suối. Chúng tôi cứ vậy cho tới ngày cưới nhau, chứ đâu có như ông Văn, suốt thời gian yêu đương, ông ấy chỉ dám có sờ lồn...
Đắc nói ác mà đúng. Không những tôi chỉ dám có sờ lồn mà chỉ dám sờ có một lần duy nhất. Đó là cái lần tôi yêu Kim, cõng Kim lội qua cánh đồng nước, đi chơi.
Mấy ông bạn lính ngồi chắn ngang đường, tôi không đủ can đảm dẫn người yêu đi qua, vì thể nào họ cũng sẽ gào lên khi trông thấy tôi: "Thử máy đi! Máy chạy có tốt không? Sờ lồn đi! Tả cho chúng tớ nghe cảm giác của cậu đi ! Chúng tớ cho cậu mượn phòng đấy". Đùa với tôi thì còn được chứ đùa với Kim thì tôi đâu dám. Mang tiếng là người đàn ông đã "quá niên trạc ngoại tứ tuần" nhưng tôi chưa có điều kiện để gần gũi một người con gái nào cả. Kim là người con gái đầu tiên bước vào đời tôi. Đối với Kim, tôi vừa yêu lại vừa nể sợ, chưa dám làm điều gì quá thái. Chẳng còn cách nào thoát ra được ngoài đường cái để đi chơi với nhau ngoài cách phải lội qua một cánh đồng. Thế là tôi tháo dép đưa cho Kim cầm, ghé chiếc lưng người lính vào cõng Kim, băng qua cánh đồng.
Mẹ Vợ Làm Tình Với Con Rể TẢI VỀ MÁY |
Hiếp Dâm Em Hàng Xóm Xinh Đẹp TẢI VỀ MÁY |
Địt Y Tá Nhật Bản Cực Đẹp TẢI VỀ MÁY |
Phang Cô Gia Sư Trẻ TẢI VỀ MÁY |